Lần thứ ba tới Tokyo, tớ nói đùa với đứa bạn rằng những chỗ tui chưa đi còn ít hơn những chỗ tui đã đi rồi😂
Nhưng điều tuyệt vời ấy là tớ được thăm lại nơi này vào những ngày đẹp nhất, những ngày mùa thu se se gõ cửa mang theo lá vàng, lá đỏ nhuộm khắp các nẻo đường. Và chỉ khi đó tớ mới nhận ra, sự đổi thay theo thời gian của thiên nhiên vạn vật thật kì diệu, vì cùng một nơi chốn mà ở từng thời điểm khác nhau thì đã trở thành những khung cảnh khác nhau, và để lại trong mình những cảm xúc mới mẻ hệt như lần đầu.
Tròn hai năm kể từ khi tạm biệt mảnh đất Nhật Bản, tớ gọi đây là chuyến đi của sự trở về. Về thăm một nơi chốn mà mình từng gắn bó (mặc dù không hẳn thế lắm vì chỗ tớ học là chỗ khác cơ haha). Cảm thấy nước Nhật vẫn thế, vẫn những cửa hàng nhỏ xinh trên các con phố lát gạch và ánh nắng chiều trong veo chẳng tìm ra dù chỉ một gợn bụi. Vẫn là những nhà ga đông nghịt mà toàn phải guồng chân thật nhanh để bắt cho kịp chuyến tàu về nhà. Và rất nhiều niềm vui.
Tớ gặp lại những người bạn cũ. Bỗng nhận ra trong hai năm tụi tớ đã thay đổi nhiều như thế nào, về suy nghĩ, quan điểm và về những lựa chọn. Nhưng dường như điều đó cũng không còn quá quan trọng, vì miễn rằng khi có dịp được ngồi lại với nhau vẫn có thể cười ngoác đến tận mang tai. Chẳng như ngày xưa cứ nghĩ là phải nói chuyện thật nhiều, cập nhật liên tục về tình hình của nhau mới có thể duy trì những mối quan hệ, tớ hiểu ra cuộc sống này quá bận rộn nên việc có được những phút giây tụ họp như thế đã vô cùng quý giá rồi. Và tớ quyết định sống trọn vẹn cho những giây phút đó.
Cảm thấy may mắn vì tớ đã có chuyến đi khép lại năm 2019 của mình, đúng với tinh thần nhìn lại những gì đã qua.
#theglowinsideout #hanoiwander